đêm

Tôi cảm thấy buồn nôn với những tin nhắn tình cảm. Cảm thấy nhàm chán với kiểu gọi điện thoại và những câu nói nhớ nhung. Tôi sợ người ta nói yêu mình, và thực sự muốn ói khi nghĩ tới những mối quan hệ nghiêm túc.

Cho dù tôi sợ cô đơn và không muốn phải cô đơn. Nhưng nếu vết thương chưa lành thì ta có nên nhanh chóng đâm cho mình thêm vài nhát dao nữa không?

Tôi có thể cảm nhận cái nhìn yếu đuối đắm đuối vào hạnh phúc đã bị vùi chôn trong quá khứ.

Điều gì đã khiến một cô gái như tôi, trở nên hờ hững với cuộc đời mình như vậy. Ít ra là trong chuyện tình cảm của bản thân mình. Thậm chí, tôi còn không nhìn ra hy vọng. Mọi thứ cứ như đã bị ai đó đốt cháy hay đâm chết, kiểu vậy. Tôi chỉ thấy làm việc là cách để quên đi những suy nghĩ này. Thế là tôi làm việc.
Mọi cảm xúc đã không còn sâu sắc nữa.

Đôi khi… đạp xe trên phố, tôi run run tay lái nghĩ, nếu bây giờ mình rẽ gấp sang dòng xe tải đang rầm rập lao nhanh ngay bên cạnh… gần lắm, chỉ 1s thôi…

Thậm chí nụ cười cũng trở nên chẳng liên quan với tâm trạng nữa rồi!

<according to Gào’s blog>

Tình yêu là gió thôi
Sẽ có ngày ngừng thổi
Vì gió chẳng bên ai mãi
Rồi một ngày cũng sẽ lại xa em

Em chẳng sợ yêu đâu
Vì yêu mà ai lại sợ
Anh bước qua đi, chỉ làm ơn, luôn nhớ:
Ngày mai lên em lại là em

.

Em không dám yêu vì một phút yếu mềm
Vì đời em sẽ luôn dài mãi
Và anh là gió, thoảng qua không giữ lại
Thì đến làm gì, em cũng chẳng yêu đâu .
Große Garten trong nắng
hình chụp lúc 7pm =))Große Garten trong nắng hình chụp lúc 7pm =))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s