Cảm ơn

June 23, 2011

Anh yêu dấu,

nếu có một ngày anh tìm thấy người nào anh yêu nhiều hơn anh đã từng yêu em, em sẽ buông tay để anh đến bên người đó

nhưng nếu anh muốn tìm thấy một người nào yêu anh nhiều hơn em đã từng yêu anh, thì xin anh hãy đừng hoài công vô ích 🙂

Người yêu ơi, nếu “sớm mai nắng em phơi cuộc tình”, nếu có “sớm mai gió tan cơn mộng lành”, vẫn xin anh nhớ cho rằng, em đã từng có lúc yêu anh nhiều như thế

Nhiều đến mức chỉ một cái nắm tay của anh tưởng chừng cũng có thể làm em tan chảy ra, làm em nghẹn thở

Nhiều đến nỗi em tự hỏi rằng sau anh, liệu em còn có thể biết yêu lần nữa

Nhiều đến mức em có thể nói với mọi người rằng anh là người tuyệt vời nhất, như một điều hiển nhiên vậy.

Nhiều đến nỗi tưởng rằng em có thể vượt qua tất cả khoảng cách trên thế gian này để về bên cạnh anh.

Nếu có “những” khi em giận anh và nói lời hờn dỗi, xin hãy xem như nước chảy gió bay, vì chưa bao giờ em hình dung đến việc rời xa anh.

Nếu có lúc nào em phạm lỗi và làm anh buồn, em chỉ mong anh hiểu em không bao giờ có ý làm tổn thương anh.

Em yêu anh, là chấp nhận những cách trở không thể nào vượt qua nổi, là những lúc muốn chạm vào lưng người yêu mà không được, là những lần đóng cửa khóc một mình, là muốn có bước chân ai song song gõ bước trên đường, là muốn có 1 bàn tay để giả vờ chạm phải… mà biết rằng không thể nào với tới được! Đôi lúc em tưởng chừng như em không thể nào vượt qua được, vì thà rằng không yêu anh, sẽ ít đau khổ dày vò hơn nỗi chờ đợi tưởng chừng như bất tận này.

Vì vậy, em biết rất rõ

có thể một ngày, anh chán nản với khoảng cách và sự chờ đợi, và muốn nắm lấy một bàn tay ở ngay bên cạnh bàn tay anh,

có thể rồi sẽ đến ngày, anh muốn yêu một người mỗi buổi chiều đều có thể đi dạo cùng anh trên những con phố nhỏ lặng im, mỗi buổi tối có thể pha cho anh một tách sữa nóng và hôn chúc anh ngủ ngon

có thể sẽ có một ngày, anh đơn giản không có một lí do nào biến mất khỏi cuộc đời em, một cách bình thường như là hiển nhiên ấy, và vùi tất cả những gì đã làm em hạnh phúc xuống cái mộ trong suốt có tên là kỉ niệm, nơi những gì đã rời xa ta vẫn hiển hiện rõ ràng như ngay trước mắt, mà mãi mãi ko thể chạm được vào nữa.

Vì em biết rằng em sẽ nhớ đến điên người những điều ngọt ngào anh đã dành cho em.

Em nhớ lần đầu tiên em gọi điện thoại cho anh, anh bảo rằng “đâu có giận đâu”, chẳng như bây giờ, ngày nào cũng kiếm cớ giận em, phạt em.

Em nhớ những âu yếm ngọt ngào, mỗi tối ôm và xoa lưng dỗ em ngủ, buổi sáng lại đánh thức em dậy

Khi em bị đứt tay, em vẫn nhớ như in giọng anh yêu thương lo lắng

Những khi em đi tàu đêm, balo nặng trĩu, về không có chỗ ngủ, em giở những tin nhắn của anh ra đọc, hít thật sâu rồi mím môi bước tiếp.

Nhớ những khi trời trở lạnh, anh nhắc em giữ ấm, nhắc em ăn uống đúng bữa.

Em nhớ mùa đông đầu tiên, không có nhà ở, anh mỗi ngày đều động viên em, lúc nào cũng như ở ngay bên cạnh em, nắm chặt lấy tay em.

Hôm anh đi thực tập, 3 ngày không liên lạc được với anh, em như người mất hồn, sẽ nhớ mãi anh còn chưa tỉnh ngủ, chẳng nói gì mà không chịu cúp máy, bảo rằng “muốn nghe giọng em thêm tí nữa”

Vậy nên nếu có 1 ngày nào ta không còn nhau nữa, em sẽ không ngoan cố tỏ vẻ bất cần, anh cho em xin lại tất cả những kỉ niệm yêu thương anh nhé, để anh có thể nhẹ nhàng đi tiếp con-đường-không-em.

cảm ơn anh, vì đã và đang yêu em

Em yêu anh, mỗi phút giây em thở :”)

from mieo with ♥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s